Chương 7

Tiến lên nào, con trai!

Từ hôm đấy trở đi, cô phù thủy nhỏ lo liệu sao cho ba người phụ nữ kiếm củi không bao giờ phải trở về nhà với mấy chiếc giỏ rỗng thêm lần nào nữa. Tâm trạng cả ba lúc nào cũng lạc quan, và nếu gặp cô phù thủy nhỏ, họ sẽ vui vẻ nói: “Năm nay, chuyện kiếm củi may mắn quá chừng! Đi vào rừng thế này thật đáng!” Bởi vậy, cô phù thủy nhỏ hết sức ngỡ ngàng khi có một ngày bắt gặp ba người phụ nữ vừa đi vừa khóc than, giỏ trên lưng thì trống rỗng. Tối hôm qua, cô đã biến ra một cơn gió rồi cơ mà, không thể nào lại thiếu vỏ cây lẫn cành khô được. “Bà có tưởng tượng nổi điều gì đã xảy ra không!”, những người phụ nữ thổn thức. “Cái tay trạm trưởng trạm kiểm lâm mới đã cấm chúng tôi lượm củi! Cậu ta trút sạch mấy giỏ đầy của chúng tôi ra… lần tới, cậu ta còn muốn cho người tống giam chúng tôi cơ!” “Ý định của cậu ta ghê gớm đấy!”, cô phù thủy nhỏ bảo. “Sao cậu ta lại làm vậy nhỉ?” “Vì cậu ta là người xấu!”, ba người phụ nữ thốt lên. “Trạm trưởng cũ đâu có cấm cản gì. Chỉ mỗi người mới này thôi! Bà không hình dung ra cậu ta đã đùng đùng nổi giận thế nào đâu! Giờ thì chuyện có củi rẻ để đốt mãi mãi chấm dứt rồi.” Ba người lại tiếp tục kêu khóc. Cô phù thủy nhỏ động viên bọn họ. “Cậu trạm trưởng mới ấy”, cô bảo, “cậu ta sẽ phải cân nhắc kĩ cho xem! Tôi sẽ khiến cậu ta tỉnh táo ra.” “Bằng cách nào chứ?”, ba người phụ nữ tò mò. “Hãy cứ để mình tôi lo liệu! Các bà cứ về nhà đi, đừng buồn bực nữa. Từ ngày mai, cậu trạm trưởng mới sẽ cho phép các bà lượm củi bao nhiêu tùy thích.” Ba người rời đi. Cô phù thủy nhỏ nhanh chóng biến ra một giỏ địu đầy củi. Cô đặt giỏ bên vệ đường, đồng thời ngồi xuống ngay bên cạnh như thể mình là một người đi kiếm củi và hiện đang nghỉ ngơi chút ít. Cô không cần đợi lâu thì trạm trưởng mới đã đi tới. Cô nhận ra anh ta ngay nhờ bộ đồ màu xanh lá, cây súng cùng túi săn bằng da.
“A!”, trạm trưởng hô to. “Lại một người nữa! Bà đang làm gì đấy?” “Nghỉ lấy sức”, cô phù thủy nhỏ đáp. “Giỏ nặng quá, tôi cần nghỉ một lát.” “Bà không biết việc thu lượm củi bị cấm sao?” “Không. Làm thế nào tôi biết được chứ?” “Thì bây giờ bà biết rồi đấy!”, trạm trưởng gắt. “Hãy trút hết ra rồi biến đi!” “Tôi phải trút hết cả giỏ ư?”, cô phù thủy nhỏ hỏi. “Cậu trạm trưởng ơi, hãy thương lấy tôi! Cậu không thể làm vậy với một bà già được!” “Tôi sẽ cho bà thấy tôi có thể làm gì với bà!”, trạm trưởng quát. Anh ta tóm lấy cái giỏ để đổ hết củi ra. Cô phù thủy nhỏ bèn nói: “Cậu hãy để nó ở yên đó!” Trạm trưởng giận dữ. “Tôi sẽ cho người tống giam bà!”, anh ta định nạt nộ thế; song, thay vào đó, anh ta lại bảo: “Hết sức xin lỗi bà, cháu chỉ đùa thôi ạ. Dĩ nhiên bà có thể giữ số củi này.” Tại sao lại vậy nhỉ, trạm trưởng sửng sốt nghĩ bụng, thế nào mà bỗng dưng mình lại thốt ra những lời ngược hẳn với điều mình định nói? Anh ta làm sao biết được mình đã bị cô phù thủy nhỏ phù phép.
“Thấy chưa, con trai, nói vậy nghe hay hơn mà!”, cô bảo. “Ước gì cái giỏ đừng nặng thế!” “Cháu giúp bà được không ạ?”, trạm trưởng hỏi. “Cháu có thể địu củi về hộ bà…” Cô phù thủy khúc khích cười. “Thật sao, con trai? Cậu tốt quá! Một chàng trai mới lịch thiệp làm sao!” Mình muốn bạt tai chính mình quá!, trạm trưởng nhủ thầm. Sao mình ăn nói vớ vẩn thế nhỉ? Mình không còn nhận ra mình nữa! Trái với mong muốn bản thân, anh ta đành phải khoác cái giỏ nặng lên lưng.
“Bà ơi!”, làm xong, anh ta bảo, “nếu bà mệt, bà có thể ngồi lên giỏ ạ!” “Cậu nghiêm túc chứ?”, cô phù thủy nhỏ kêu lên. Trạm trưởng tuyệt vọng, anh ta nghe thấy tiếng mình vui vẻ đáp: “Tất nhiên ạ! Bà cứ ngồi lên đi ạ!” Cô phù thủy nhỏ không để anh ta phải nhắc lại lần nữa. Cô tung người ngồi phóc lên cái giỏ đầy, con quạ nhún nhảy lên lưng cô. “Rồi, chúng ta có thể khởi hành thôi! Tiến lên nào!” Trạm trưởng ước gì cái giỏ cùng cả bà già kiếm củi với con quạ biến quách đi đâu thật xa. Nhưng ước thế có lợi gì chứ? Anh ta phải ngoan ngoãn làm con lừa chở đồ cho họ và chạy nước kiệu.
“Cứ thẳng tiến!”, Abraxas hô. “Nhanh hơn đi, lừa của ta, nhanh hơn nữa! Không thì tiếc là ta sẽ phải mổ vào mông ngươi đấy!” Cả người trạm trưởng chuyển nóng, chuyển lạnh luân phiên. Anh ta miệt mài chạy nước kiệu. Chẳng mấy chốc, anh ta đã đổ mồ hôi như tắm. Lưỡi anh ta thè cả xuống. Anh ta bị rơi mất chiếc mũ xanh lá, sau đến cái túi săn bằng da. Cả cây súng cũng phải vứt bỏ. Anh ta chạy ngang dọc khắp khu rừng. “Rẽ trái!”, Abraxas hạ lệnh. “Đến sau cái hố thì rẽ phải… rồi đi tiếp lên núi!” Khi rốt cuộc cũng đến được căn nhà phù thủy, trạm trưởng vừa may còn trụ vững trên hai chân. Cô phù thủy nhỏ không hề cảm thông, thay vào đó, cô hỏi: “Có được không nhỉ, con trai, nếu cậu chẻ nhỏ củi giúp tôi?” “Cháu sẽ chẻ, bó và chất củi ạ”, trạm trưởng thở hổn hển. Anh ta cũng đã thực hiện những việc này. Lúc anh ta xong xuôi – phải mất rất nhiều thời gian thì anh ta mới hoàn thành -, cô phù thủy nhỏ bảo: “Bây giờ cậu có thể về nhà rồi. Cảm ơn cậu nhé, con trai! Trên đời chỉ có duy nhất một trạm trưởng thân thiện như cậu thôi đấy! Những người phụ nữ đi kiếm củi họ sẽ mừng lắm! Tôi vẫn luôn cho rằng cậu rất nhiệt tình với mọi người mà, nhỉ…?” Trạm trưởng mới loạng choạng đi khỏi. Anh ta mệt mỏi lê bước trở về căn nhà dành cho kiểm lâm. Về sau, anh ta cố gắng tránh mặt tất cả mọi phụ nữ đi kiếm củi. Cô phù thủy nhỏ vẫn thường hay bật cười về trò lừa này của mình. Cô thổ lộ với con quạ: “Tôi muốn sẽ mãi như thế này! Tôi sẽ giúp đỡ những người tốt đơn giản bằng cách khiến những kẻ xấu phải nếm trải. Tôi thích vậy!” Abraxas đáp lại: “Cứ phải thế ư? Cậu có thể làm điều tốt bằng cách khác mà. Ý tôi là không có chọc lừa ai hết ấy.” “Ôi giời, vậy thì chán chết!”, cô nói. “Làm sao cậu biết được chứ?”, Abraxas hỏi.

Advertisements

Chương 6

Gió xoáy

Từ giờ trở đi, mỗi ngày cô phù thủy nhỏ luyện tập không phải sáu tiếng mà là bảy tiếng. Cho tới Đêm Của Phù Thủy năm sau, cô dự định sẽ nắm được hết mọi phép thuật cần phải biết đối với một phù thủy giỏi. Chuyện học hành này không khiến cô tốn sức lắm, cô còn trẻ mà. Chẳng bao lâu sau, cô đã có thể thực hiện trôi chảy tất cả những phép thuật quan trọng. Trong khoảng thời gian ấy, thỉnh thoảng cô cũng cưỡi chổi dạo chơi đây đó chút ít. Mỗi khi đã tập luyện chăm chỉ suốt nhiều giờ liền xong, cô sẽ cần thay đổi không khí. Kể từ hồi mua chổi mới, thậm chí còn có cả chuyện cứ thảng hoặc, cô lại đi bộ một đoạn trong rừng. Bởi vì phải đi bộ và có thể đi bộ là hai việc khác nhau. Vào một bận lang thang trong rừng cùng với con quạ Abraxas, cô gặp ba người phụ nữ lớn tuổi. Cả ba đều địu giỏ trên lưng và đang nhìn xuống đất như kiếm tìm thứ gì đó. “Ba người đang tìm gì vậy?”, cô phù thủy nhỏ hỏi. Một người phụ nữ đáp: “Chúng tôi tìm vỏ cây khô và cành gẫy.” “Nhưng chúng tôi chẳng gặp may gì cả”, người thứ hai thở dài. “Khu rừng cứ như đã được dọn sạch rồi ấy.”
“Ba người tìm đã lâu chưa?”, cô phù thủy nhỏ hỏi. “Từ tận ban sáng”, người phụ nữ thứ ba nói. ”Chúng tôi tìm suốt, song của cả ba gộp lại vẫn còn chưa tới nửa giỏ. Sẽ ra sao nếu mùa đông tới chúng tôi có quá ít củi để sưởi đây chứ?”
Cô phù thủy nhỏ liếc nhìn những chiếc giỏ. Trong đấy chỉ có vài cành khô. “Nếu tất cả chỉ có nhiêu đó thôi”, cô bảo với mấy người phụ nữ, “thì tôi hiểu được tại sao ba người lại buồn bã thế. Điều gì đã dẫn đến cơ sự này nhỉ?” “Tại gió đấy.” “Gió ư?!”, cô phù thủy nhỏ thốt lên. “Sao lại do gió được nhỉ?” “Vì gió không chịu thổi”, một người bảo. “Là bởi nếu gió không thổi, sẽ chẳng thứ gì rơi xuống từ trên cây hết.” “Và nếu không cành nhánh nào rơi xuống… chúng tôi phải nhặt gì vào giỏ đây?” “À, ra vậy!”, cô phù thủy nhỏ nói. Ba người phụ nữ kiếm củi gật đầu; đoạn, một người trong bọn họ bảo: “Tôi sẵn sàng đánh đổi bất cứ thứ gì để có được khả năng phù phép! Nó sẽ giúp ích cho chúng tôi ngay lúc này! Tôi sẽ tạo ra cho chúng tôi một cơn gió. Nhưng mà tôi đâu thể.” “Đúng thế”, cô phù thủy nhỏ lên tiếng, “dĩ nhiên bà không thể làm được.” Ba người phụ nữ quyết định quay về. Họ bảo: “Có kiếm thêm nữa cũng vô dụng. Chừng nào gió còn không thổi thì chúng tôi cũng chẳng tìm được gì… Tạm biệt nhé!“
“Tạm biệt!”, cô phù thủy nhỏ đáp lại, đứng chờ đến khi ba người đi xa được vài bước. “Không thể giúp họ được sao?”, Abraxas khẽ hỏi. “Cô phù thủy nhỏ liền bật cười. “Tôi đang làm rồi đây. Nhưng cậu bám cho chắc vào, kẻo bị thổi bay mất!” Đối với cô phù thủy nhỏ, tạo ra gió thật quá dễ dàng. Chỉ một tiếng huýt sáo qua hai hàm răng, và trong nháy mắt, cơn gió xoáy đã nổi lên. Thật là một cơn gió hết xẩy! Nó quét qua các ngọn cây, rung lắc các thân cây. Tất cả cây cối đều bị nó bẻ gẫy những cành khô. Những mẩu vỏ cây, những cành to dày rào rào trút xuống đất. Ba người phụ nữ kiếm củi thét to, hoảng hốt rụt cổ lại. Bọn họ giữ chặt váy bằng cả hai tay. Suýt chút nữa là cơn gió xoáy đã tốc chúng lên. Tuy nhiên, cô phù thủy nhỏ không để sự việc đi xa đến mức ấy, “Đủ rồi!”, cô hô. “Dừng lại!” Cơn gió ngoan ngoãn nghe lời và im bặt. Ba người phụ nữ sợ hãi nhìn xung quanh. Bọn họ thấy trong rừng đang có cơ man nào những khúc gỗ dày dặn cùng cành cây nhỏ bị gẫy. “Thật may mắn làm sao!”, cả ba thốt lên. “Liền một lúc bao nhiêu củi thế này! Đủ cho mấy tuần liền ấy chứ!” Cả ba nhặt nhạnh bằng hết số củi nhìn thấy được, chất đống chúng vào các giỏ. Sau đó, bọn họ hân hoan kéo nhau trở về. Cô phù thủy nhỏ mỉm cười dõi theo. Khác với bình thường, cả con quạ Abraxas cũng thấy hài lòng. Nó mổ lên vai cô, bảo: “Khởi đầu vậy không tệ đâu! Tôi cảm giác rằng cậu thực sự có tố chất trở thành một phù thủy giỏi đấy.”

Chương 5

Những dự định tốt đẹp

Cô phù thủy nhỏ phóng vù đi trên cây chổi mới hệt như một cơn gió xoáy đích thực. Tóc tung bay phần phật, khăn chùm đầu phấp phới, cô lướt vèo vèo qua những mái nhà và đầu hồi của ngôi làng. Abraxas ngồi trên lưng cô, vất vả bấu cho chặt. “Cẩn thận!”, nó đột ngột ré lên, “Tháp nhà thờ!” Cô phù thủy nhỏ quặt cây chổi sang bên vừa kịp lúc, không thì đã bị mắc kẹt trúng ngay chỗ đỉnh tháp rồi. Thế nhưng, cái tạp dề bị vướng vào mỏ của con gà sắt báo hướng gió. Roẹt! cái tạp dề rách toạc ở giữa. “Bay chậm lại đi!”, con quạ trách mắng. “Cứ phóng bạt mạng thế này, cậu sẽ còn làm gẫy cổ mình nữa đấy! Cậu phát điên rồi hả?” “Không phải tôi”, cô phù thủy nhỏ nói to, “mà là cây chổi cơ! Cái đồ quái quỷ này đã phản bội tôi!” Vấn đề với một cây chổi mới cũng giống y như chuyện với mấy chú ngựa non: Đầu tiên, ta phải thuần hóa, huấn luyện chúng. Trong quá trình đó mà chỉ có tạp dề bị rách thôi thì có thể nói là đã gặp may. Tuy nhiên, cô phù thủy nhỏ rất thông minh. Cô điều khiển cây chổi thật khéo léo hướng ra chỗ những cánh đồng trống.
Ở đấy, cô chẳng thể đụng vào đâu được cả. “Chống cự đi!”, cô nói với cây chổi, “cứ chống cự đi! Khi nào chống cự hết nổi, mi sẽ phải tỉnh ra thôi! Hú!” Cây chổi cố thoát khỏi cô bằng đủ mọi cách nó có thể nghĩ được. Nó nhảy vọt những cú ngang, dọc điên rồ nhất, dựng đứng lên, tự thả rơi… song vô ích. Cô phù thủy nhỏ vẫn trụ vững, không để mình bị văng khỏi chổi.
Cuối cùng, cây chổi đầu hàng, nó không còn sức nữa. Giờ thì nó thực hiện đúng như cô phù thủy nhỏ đã yêu cầu. Nó ngoan ngoãn bay lúc chậm, lúc nhanh hơn, lúc thẳng, lúc theo hình vòng cung. “Thì đấy!”, cô phù thủy nhỏ hài lòng bảo. “Sao không làm ngay từ đầu đi?” Cô chỉnh chang lại quần áo cùng khăn chùm đầu cho thẳng thớm. Đoạn, cô duỗi bàn tay và vỗ vào cán chổi một cái… thế là tất cả bọn họ thong thả hướng về phía khu rừng. Cây chổi mới đã trở nên cực kì phục tùng. Bọn họ lướt đi phía trên những ngọn cây và ngó tít xuống các khối đá cùng các bụi mâm xôi đen san sát nhau bên dưới. Một cách mãn nguyện, cô phù thủy nhỏ đung đưa hai chân. Cô sung sướng vì bây giờ khỏi cần đi bộ nữa. Cô vẫy vẫy con thỏ, con hoẵng mà cô ngóng tìm trong lùm cây, cô đếm số hang cáo. “Trông kìa… một người thợ săn!”, sau một hồi, Abraxas ré lên, đồng thời hất mỏ xuống dưới. “Tôi thấy rồi”, cô phù thủy nhỏ nói. Cô chum môi, nhổ nước bọt xuống người thợ săn… toẹt!… trúng mũ người đó. “Sao cậu làm thế?”, Abraxas hỏi. Cô cười khúc khích: “Vì việc đó khiến tôi thấy vui! Hí hí! Gã sẽ tưởng trời mưa cho xem!”
Con quạ vẫn tỏ vẻ nghiêm nghị. “Không hay đâu”, nó phê phán. “Là phù thủy tốt, cậu không được nhổ nước bọt lên mũ người ta.” “Ối giời”, cô bực dọc thốt lên, “thôi đi cho tôi nhờ!” “Rất vui lòng”, Abraxas tự ái. “Có điều, bà dì Rumpumpel sẽ khoái chí khi chứng kiến mấy cái ‘trò vui’ kiểu đó…” “Bà phù thủy thời tiết ấy hả?… Việc này thì có liên quan gì tới bà ta chứ?” “Rất liên quan là đằng khác!”, con quạ nói lớn. “Thế cậu nghĩ bà ta sẽ vui mừng cỡ nào nếu năm sau cậu không thành phù thủy giỏi được hả! Cậu muốn biếu tặng bà ta cái sự sung sướng này ư?” Cô phù thủy nhỏ lắc đầu quầy quậy. “Nếu tôi không bị lầm lẫn thì cậu chính là đang đi đúng theo hướng ấy đấy”, Abraxas bảo. Nói xong, nó im lặng. Những lời của Abraxas vừa rồi khiến cô phải ngẫm ngợi. Cô hậm hực suy nghĩ rất lung. Nhưng dẫu có nói xuôi nói ngược ra sao thì cũng vẫn không thay đổi được một điều: con quạ đã đúng. Lúc về đến nhà, cô bảo: “Ừ, phải đấy, tôi cần trở thành một phù thủy giỏi. Chỉ khi ấy, tôi mới có khả năng trả thù bà già Rumpumpel này. Bà ta sẽ phải tức giận đến xanh xám mặt mày!” “Nhất định rồi!”, Abraxas ré lên. “Nhưng tất nhiên, từ hôm nay trở đi, cậu chỉ được làm điều tốt thôi.” “Tôi chắc chắn không quên đâu!”, cô hứa.

Chương 4

Ông có bán chổi không?

Một cô phù thủy nhỏ sẽ làm gì khi hai bàn chân bị thương vì đi quá nhiều? Cô ấy sẽ chế thuốc mỡ trị thương từ trứng cóc và phân chuột nhắt, bỏ một vốc răng dơi đã mài thành bột vào khuấy đều, rồi nấu chín bên bếp lửa ngoài trời. Nếu cô ấy bôi loại thuốc mỡ này lên các vết thương, đồng thời lẩm nhẩm một câu thần chú trong cuốn sách phù thủy, hai bàn chân cô ấy sẽ lành lặn trong nháy mắt. “Đấy, vậy là chúng ta làm được rồi!”, cô phù thủy nhỏ nhẹ nhõm nói, sau khi thuốc mỡ cùng câu thần chú đã phát huy tác dụng. “Giờ cậu khỏi cần đi tập tễnh nữa hả?”, Abraxas hỏi. “Nhìn là biết này!”, cô phù thủy nhỏ nói to và nhảy chân trần khắp nhà. Sau đó, cô đi tất, xỏ giầy vào. “Cậu muốn ra ngoài sao?”, con quạ ngỡ ngàng. “Ừ, cậu có thể đi cùng tôi”, cô phù thủy nhỏ bảo. “Tôi vào trong làng.” “Xa đấy”, Abraxas nói. “Đừng có quên: cậu mất chổi rồi, cậu sẽ phải đi bộ!” “Vấn đề chính là ở chỗ đó! Tôi chẳng muốn phải cuốc bộ nữa đâu. Và bởi tôi không muốn cuốc bộ, tôi cần đi vào trong làng.” “Cậu đang chế nhạo tôi đấy hả?” “Sao cơ? Là tôi muốn mua một cây chổi mà, nếu cậu không phản đối.” “Chuyện đó thì khác”, Abraxas nói, “dĩ nhiên tôi sẽ đi cùng. Nếu không, có khả năng cậu sẽ lại đi quá lâu cho xem!” Con đường dẫn đến ngôi làng chạy chéo qua khu rừng, qua những mấu rễ và phế tích bằng đá khối, những cái cây gẫy gập và sườn dốc phủ nhiều bụi mâm xôi đen. Tất cả đều không ảnh hưởng tới con quạ Abraxas mấy. Nó ngồi trên lưng cô phù thủy nhỏ, chỉ cần chú ý để không vô tình cộc đầu vào một thân cây nào. Thế nhưng, cô phù thủy nhỏ cứ liên tục vấp lên rễ cây, khiến gấu váy mắc toòng teng vào các cành nhánh. “Ôi con đường khổ nhọc!”, cô thốt lên không biết bao nhiêu lần. “Điều an ủi duy nhất là tôi lại sắp được cưỡi chổi.” Cả hai đi vào trong làng, đặt chân vào cửa hàng ông bán tạp hóa Balduin Pfefferkorn. Ông Pfefferkorn cũng chẳng nghĩ ngợi gì, lúc cô phù thủy nhỏ cùng con quạ của mình bước qua cửa. Ông chưa từng thấy một phù thủy bao giờ. Do đó, ông tưởng cô là một bà già hết sức bình thường ở một làng bên. Ông cất lời chào; cô chào đáp lại. Đoạn, ông Pfefferkorn vui vẻ hỏi: “Bà cần gì ạ?” Cô phù thủy nhỏ mua một phần tư cân Anh đường phèn trước tiên. Sau đó, cô chìa cái túi ra dưới mỏ con quạ. “Xin mời tự nhiên!” “Cảm ơn nhé!”, Abraxas kêu. Ông Pfefferkorn không lấy làm sửng sốt lắm. “Con quạ nhanh trí đấy!”, ông nói vẻ ghi nhận trước khi tiếp tục: “Bà còn cần gì nữa ạ?” “Ông có bán chổi không?”, cô phù thủy nhỏ hỏi. “Có chứ!”, ông Pfefferkorn bảo. “Bàn chải, chổi nhà bếp và chổi sể. Tất nhiên có cả chổi cọ sàn. Và nếu như bà cần một cái phất trần…”
“Không, cảm ơn, tôi muốn một cây chổi sể.” “Có cán hay không ạ?” “Có cán”, cô phù thủy nhỏ yêu cầu. “Cán là phần quan trọng nhất. Nhưng không được ngắn quá.” “Cái này thì sao ạ?”, ông Pfefferkorn nhiệt tình. “Chổi có cán dài hơn tiếc là hiện tại đã hết.” “Tôi nghĩ chổi này vừa rồi”, cô phù thủy nhỏ bảo, “tôi sẽ lấy.” “Tôi buộc chặt thêm chút được không ạ?”, ông Pfefferkorn hỏi. “Nếu buộc chặt thêm chút sử dụng sẽ tiện hơn…” “Ông chu đáo quá”, cô phù thủy nhỏ nói, “tuy nhiên không cần thiết đâu.” “Vâng, tùy bà ạ.” Ông Pfefferkorn đếm lại tiền và tiễn cô phù thủy nhỏ ra cửa.
“Thật vinh dự, xin hẹn gặp lại bà, tôi luôn rất sẵn lòng…” “phục vụ”, ông định nói nốt thế, song đã hụt hết hơi. Ông đang chứng kiến bà khách hàng kẹp cán chổi giữa hai chân. Bà ấy lẩm nhẩm gì đó và rồi vèo, cây chổi cùng bà ấy lẫn con quạ bay đi mất. Ông Pfefferkorn không tin vào mắt mình. Xin Chúa che chở cho con!, ông thầm nhủ. Chuyện đó có thể được sao… hay con đang mơ?

Chương 3

Lên kế hoạch trả thù

Ấy là một chuyến trở về thật dài, thật khổ ải! Cô phù thủy nhỏ đi mất ba ngày, ba đêm. Vào buổi sáng ngày thứ tư, cô về tới nhà với hai bàn chân bị thương và đế giầy mòn vẹt. “Cuối cùng thì cậu cũng quay về!”, con quạ Abraxas chào đón cô. Nó đang ngồi trên ống khói căn nhà, nó đã dõi mắt lo lắng ngóng trông cô suốt. Nhìn thấy bóng dáng cô phù thủy nhỏ rồi, trong lòng nó trút đi được một gánh nặng. Nó sải rộng, vỗ cánh bay nhanh về phía cô. “Cậu phải kể tôi nghe những câu chuyện thật hay đấy nhé!”, nó làm om sòm. “Suốt mấy ngày trời, cậu lang thang đây đó, còn tôi ngồi nhà chẳng biết làm gì!” Nó nhún nhảy chân nọ chân kia. “Trông cậu này! Từ đầu tới chân đầy bụi bặm! Mà sao lại tập tễnh thế? Cậu đã đi bộ đấy à? Tôi cứ tưởng cậu có mang theo chổi!” “Tôi đã mang theo”, cô phù thủy nhỏ thở dài. “Đã mang?”, Abraxas ré lên. “Thế nghĩa là sao?” “Nghĩa là nó mất rồi.” “Cây chổi…?” “…đã mất”, cô phù thủy nhỏ nhắc lại.
Con quạ chợt hiểu ra vấn đề. Nó nghiêng đầu và bảo: “Bọn họ đã tóm được cậu hả? Chuyện đấy được cảnh báo rồi mà. Tôi sẽ rất ngạc nhiên nếu bọn họ không phát hiện ra ấy chứ! Nhưng cậu cũng đáng bị thế lắm.” Lúc này, chỉ có một điều duy nhất quan trọng với cô phù thủy nhỏ. Đi ngủ!, cô nghĩ thầm, đi ngủ! Cô cà nhắc bước vào buồng, thả người xuống giường. “Này!”, Abraxas phẫn nộ kêu. “Chí ít cũng thay bộ đồ bụi bẩn ra đã chứ?”
Song, cô đã ngáy mất rồi. Cô ngủ hệt như một con Marmota, liền mạch tới tận sáng hôm sau. Lúc cô tỉnh giấc, Abraxas đang ngồi chồm hỗm trên cột chân giường. “Đã mắt rồi chứ?” “Gần như là vậy”, cô phù thủy nhỏ đáp và ngáp. “Thế thì chắc tôi sắp được biết chuyện gì đã xảy ra nhỉ?” “Ăn sáng đã!”, cô phù thủy nhỏ lầm bầm. “Bụng rỗng mà kể chuyện thì vô ích.” Cô ăn rất nhiều, ăn liên tục. Đến khi cố hết mức vẫn không thêm được nữa, cô đẩy đĩa sang bên, bắt đầu thuật lại. “Nói gì thì nói, cậu đã quá may mắn!”, con quạ kết luận. “Còn giờ, đừng có quên phải trở thành một phù thủy giỏi vào năm sau đấy nhé!” “Tôi sẽ cố gắng”, cô hứa. “Từ bây giờ trở đi, tôi sẽ không chỉ tập luyện sáu mà là bảy tiếng mỗi ngày. Tôi cũng còn việc khác cần làm nữa – một việc quan trọng không kém…” “Việc gì nào?” Cô phù thủy nhỏ thay đổi nét mặt. Nhìn cô rất tức tối. Đoạn, cô tuyên bố, nhấn mạnh từng âm tiết: “Tôi – sẽ – trả – thù.”
“Trả thù ai?” “Bà dì Rumpumpel! Đồ độc ác đó phải chịu trách nhiệm trong toàn bộ chuyện này! Bà ta tố cáo tôi với những phù thủy còn lại, chính bà ta! Cũng nhờ bà ta nên tôi đang có hai bàn chân thương tích cùng giầy mòn vẹt đế đây. Ai đã kích động những phù thủy còn lại chống lại tôi? Ai là người đầu tiên yêu cầu phù thủy bề trên phải trừng phạt tôi? Tịch thu chổi với bà ta cũng còn chưa đủ cơ. Bà ta vẫn cứ phàn nàn không ngớt.” “Đồng ý”, con quạ nói, “bà ta đã xử sự rất hèn hạ. Nhưng mà trả thù ư…?” “Tôi sẽ phù phép cho bà ta có một cái mõm lợn!”, cô phù thủy nhỏ rít lên. “Và tai lừa, và chân bê! Một bộ râu dê dưới cằm… sau mông mọc đuôi bò làm đồ trang sức!” “Đuôi bò với râu dê ư?”, Abraxas xìu giọng. “Làm như cậu đủ khả năng chọc giận mụ già Rumpumpel bằng mấy thứ đó ấy! Mụ ta cũng là phù thủy giống cậu, mụ sẽ xóa sạch tất cả chỉ trong tích tắc của một cú lật bàn tay.” “Vậy sao?” Cô phù thủy nhỏ nhận ra rằng tai lừa với chân bê trong trường hợp này chẳng có tác dụng gì, cô đáp lại: “Cứ từ từ nào! Tôi sẽ còn nghĩ ra thứ hay hơn mà! Một thứ bà dì Rumpumpel không địch nổi. Cậu có tin vậy không?”
“Có khả năng”, Abraxas khẳng định. “Tôi chỉ e cậu sẽ phải hối tiếc ghê gớm nếu gây chuyện tệ hại với bà phù thủy thời tiết Rumpumpel thôi…” “Tại sao chứ?”, cô phù thủy nhỏ thốt lên ngạc nhiên. “Bởi cậu đã hứa với phù thủy bề trên sẽ trở thành một phù thủy tốt. Mà phù thủy tốt thì không được làm việc xấu, tôi muốn nói vậy đấy. Hãy cân nhắc điều này!” Cô phù thủy nhỏ nhìn con quạ với vẻ không chắc chắn. “Cậu nói nghiêm túc hả?” “Dĩ nhiên”, Abraxas bảo. “Nếu là cậu, tôi sẽ suy ngẫm về điều này.”

Chương 2

Hu-ra, Đêm Của Phù Thủy!

Cô phù thủy nhỏ không để mình bị dọa dẫm bởi những lời của con quạ Abraxas, cô đã cưỡi chổi trong đêm bay lên đỉnh Brocken. Ở đó, các phù thủy trưởng thành đều có mặt đông đủ. Tóc bay bay, áo chùng phấp phới, bọn họ nhảy múa xung quanh đống lửa ma thuật. Có lẽ tổng cộng tất cả phải đến năm trăm hoặc sáu trăm phù thủy: phù thủy núi, phù thủy rừng, phù thủy bãi lầy, phù thủy sương mù và phù thủy thời tiết, phù thủy gió, phù thủy ăn thịt người và phù thủy thực vật. Bọn họ đang quay cuồng nhảy múa và vung vẩy chổi. “Đêm Của Phù Thủy!”, các phù thủy cùng nhau hát, “hu-ra, Đêm Của Phù Thủy!” Bọn họ càu nhàu, rú rít, gào thét, khiến sấm nổ đùng đùng và quăng quật ra những tia chớp.
Cô phù thủy nhỏ lặng lẽ trà trộn vào đám đông đang nhảy múa. “Hu-ra, Đêm Của Phù Thủy!”, cô hò hát hết cỡ. Cô cũng xoay vòng quanh đống lửa, trong lòng thầm nghĩ: Nếu Abraxas mà thấy mình lúc này, nó sẽ trợn tròn mắt chẳng khác nào cú rừng cho xem! Lẽ ra sau đó, mọi việc chắc chắn vẫn diễn tiến thuận lợi… đáng lý cô phù thủy nhỏ không được phép nhảy ngang qua trước mặt dì của mình là phù thủy thời tiết Rumpumpel chứ! Bà dì Rumpumpel không biết đùa đâu, bà ta là người kiêu ngạo và độc ác. “Xem này!”, bà ta nói lớn khi bắt gặp cô phù thủy nhỏ trong đám đông náo nhiệt, “thật bất ngờ làm sao! Mày tìm kiếm gì ở đây hả? Trả lời đi! Mày không biết lũ trẻ chúng mày bị cấm đến đỉnh Brocken đêm nay hay sao?” “Xin đừng tố cáo cháu!”, cô phù thủy nhỏ hoảng sợ đề nghị. Bà dì Rumpumpel đáp: “Không xin xỏ gì hết! Một đứa láo xược như mày phải bị trừng phạt!” Những phù thủy còn lại tò mò kéo đến vây quanh hai người. Bà phù thủy thời tiết giận dữ thông báo lại sự việc; đoạn, bà ấy hỏi xem nên xử lý cô phù thủy nhỏ thế nào. Các phù thủy sương mù liền hô: “Nó phải trả giá cho hành động của mình!” Các phù thủy núi thét: “Hãy dẫn nó đến gặp phù thủy bề trên! Tới gặp phù thủy bề trên ngay lập tức!”
“Đúng vậy!”, tất cả các phù thủy hét lên, “hãy dẫn giải nó đến gặp phù thủy bề trên!” Cả cầu xin lẫn van vỉ đều chẳng giúp được cô phù thủy nhỏ. Bà dì Rumpumpel nắm cổ áo cô và lôi đến trình diện phù thủy bề trên. Vị này ngồi trên ngai tạo thành từ những cái xẻng cời bếp lò. Bà ấy nhăn trán lắng nghe bà phù thủy thời tiết trình bày. Sau đó, bà ấy gầm lên với cô phù thủy nhỏ:
“Ngươi cả gan bay lên đỉnh Brocken đêm nay, mặc cho điều đó vốn là chuyện cấm kị đối với những phù thủy ở tuổi ngươi ư? Vì cớ gì mà ngươi lại nảy ra cái ý tưởng điên rồ này?”
Cô phù thủy nhỏ run cầm cập vì sợ hãi: “Cháu không biết ạ. Đột nhiên cháu rất mong muốn làm vậy… và thế là cháu cứ leo lên chổi rồi bay đến đây.” “Thế thì ngươi cũng sẽ phải bay về thôi!”, phù thủy bề trên ra lệnh cho cô phù thủy nhỏ. “Hãy biến khỏi đây, thật khẩn trương lên! Nếu không ta sẽ nghiêm trị đấy!” Đến đây, cô phù thủy nhỏ nhớ ra mình đang được nói chuyện với phù thủy bề trên. “Vậy ít nhất sang năm cháu cũng được tham dự chứ ạ?”, cô hỏi. “Hừm…”, phù thủy bề trên ngẫm nghĩ. “Điều đó ta chưa hứa trước với ngươi hôm nay được. Nếu tới lúc ấy mà ngươi đã trở thành một phù thủy giỏi thì có thể. Vào ngày trước Đêm Của Phù Thủy, ta sẽ triệu tập một hội đồng phù thủy và kiểm tra ngươi. Nhưng bài kiểm tra sẽ không dễ dàng đâu.”
“Cháu xin cảm ơn bà!”, cô phù thủy nhỏ nói, “cháu xin cảm ơn ạ!” Cô hứa đến năm sau sẽ trở thành một phù thủy giỏi. Đoạn, cô quăng mình ngồi lên chổi, định bay về nhà. Song, bà phù thủy thời tiết Rumpumpel bảo với phù thủy bề trên:
“Người không định trừng phạt con nhóc láo xược này sao ạ?” “Hãy trừng phạt nó!”, các phù thủy thời tiết khác hối thúc.
“Hãy trừng phạt nó!”, những phù thủy còn lại cũng hô to. “Phải giữ nghiêm luật lệ! Kẻ nào tham gia vào điệu nhảy phù thủy dù đã bị cấm, kẻ đó phải nhận được bài học nhớ đời!” “Chúng ta có thể ném con nhãi láo xược vào lửa một chút”, bà dì Rumpumpel đề xuất. “Thế còn hình phạt giam giữ nó vài tuần thì sao?”, một phù thủy ăn thịt người nêu ý kiến, “Ở nhà tôi có một chuồng ngỗng bỏ không…” Một phù thủy bãi lầy nói: “Tôi có ý này hay hơn! Hãy giao nó cho tôi, tôi sẽ dìm nó ngập cổ xuống một hố bùn!” “Không”, các phù thủy thực vật phản đối, “chúng ta nên cào nát mặt nó!” “Còn nữa!”, các phù thủy gió gầm gào. “Nó cũng phải bị đánh đòn thích đáng nữa!” “Bằng roi liễu!”, các phù thủy núi rít lên. “Dùng thêm cả chổi nữa!”, bà dì Rumpumpel đề xuất. Cô phù thủy nhỏ tỏ ra vô cùng hoảng sợ. Điều này có thể đã giúp ích!
“Hãy chú ý nào!”, phù thủy bề trên lên tiếng, sau khi tất cả các phù thủy đều đã phát biểu ý kiến. “Nếu các bạn yêu cầu cô bé phù thủy phải bị trừng phạt…” “Chúng tôi yêu cầu thế!”, các phù thủy đồng loạt gây náo động, ầm ĩ nhất là bà dì Rumpumpel.
“… ta có đề xuất thế này”, phù thủy bề trên nói to, “chúng ta cứ tịch thu cây chổi của cô bé và buộc cô bé đi bộ về nhà! Cô bé sẽ phải đi ba ngày đêm mới đến được khu rừng… như vậy là đủ.” “Như vậy chưa đủ!”, bà phù thủy thời tiết Rumpumpel hét; tuy nhiên, những người còn lại cho rằng hình phạt ấy là chấp nhận được. Bọn họ tịch thu cây chổi của cô phù thủy nhỏ, vừa cười phá lên vừa quăng nó vào đống lửa, rồi chúc cô một chuyến đi tốt lành.

Cô phù thủy nhỏ (Otfried Preußler)

Cô phù thủy nhỏ có điều bực bội

Ngày xửa ngày xưa, có một cô phù thủy nhỏ mới đang ở tuổi một trăm hai mươi bảy, cái mốc còn chưa được tính là tuổi đối với phù thủy. Cô sống trong một căn nhà dành cho phù thủy nằm đơn độc nơi rừng sâu. Bởi thuộc về một cô phù thủy nhỏ nên căn nhà cũng không lớn cho lắm. Tuy nhiên, với cô phù thủy nhỏ, như vậy đã là đủ, thậm chí cô còn chẳng mong cho mình căn nhà nào đẹp hơn thế. Nhà của cô có kiểu mái xiên xẹo diệu kì, có một ống khói cong cùng các cửa chớp cửa sổ xập xệ. Phía sau nhà xây một lò nướng. Công trình nhỏ này không đời nào được phép vắng mặt. Nhà của phù thủy mà không có lò nướng thì sẽ không phải một căn nhà phù thủy đúng nghĩa. Cô phù thủy nhỏ có một con quạ biết nói. Tên nó là Abraxas. Nó không chỉ biết ré lên câu “Chào buổi sáng!” và “Chào buổi tối!” như một con quạ bình thường đã học nói mà còn sử dụng được mọi câu từ khác nữa. Cô phù thủy nhỏ rất coi trọng nó, vì nó là một con quạ thông thái khác thường luôn thẳng thắn bày tỏ quan điểm với cô trong mọi việc. Cô phù thủy nhỏ dành tầm sáu giờ mỗi ngày để luyện tập phép thuật. Phép thuật của phù thủy không đơn giản đâu. Muốn thành công thì không thể lười biếng. Cần học hết những phép thuật nhỏ trước rồi sau đó đến những phép phức tạp. Cần nghiên cứu từng trang của cuốn sách phù thủy, không được bỏ qua bất kì nhiệm vụ nào. Cô phù thủy nhỏ mới chỉ học tới trang hai trăm mười ba của cuốn sách. Cô hiện đang luyện phép gọi mưa. Cô ngồi trên băng ghế trước lò nướng, sách đặt trên đầu gối và tập niệm thần chú. Con quạ Abraxas ngồi kế bên, tỏ ra không hài lòng. “Cậu phải tạo ra một cơn mưa”, nó ré lên đầy trách móc, “thế mà cậu lại niệm thần chú gì vậy chứ? Lần đầu khiến toàn chuột bạch rơi xuống, lần sau là ếch, sau nữa là quả lãnh sam! Tôi tò mò đấy, không biết liệu ít nhất thì lần này cậu có làm ra mưa đúng nghĩa được không đây!”
Cô phù thủy nhỏ liền thử sức lần thứ tư. Cô khiến một đám mây xuất hiện trên bầu trời, vẫy nó lại gần hơn và hô lên khi nó ở vị trí ngay phía trên mình: “Hãy mưa đi!” Đám mây mở toang và đổ mưa… mưa sữa bơ. “Sữa bơ!”, Abraxas thét. “Tôi cảm giác như cậu mất trí hoàn toàn rồi! Cậu còn muốn làm ra loại mưa gì nữa hả? Mưa kẹp quần áo chăng? Hay là đinh đóng giầy? Ít nhất cũng nên là mưa ruột bánh mì hoặc nho khô chứ!” “Hẳn tôi đã bị nhầm lẫn đâu đó trong lúc niệm thần chú”, cô phù thủy nhỏ nói. Trước đây, thỉnh thoảng cô cũng đã rơi vào tình huống tương tự. Nhưng đến những bốn lần liên tiếp ư? “Nhầm lẫn!”, Abraxas ré lên. “Tôi sẽ nói cho cậu hay vấn đề nằm ở đâu. Cậu lơ đễnh lắm! Trong lúc niệm thần chú mà cứ nghĩ đông nghĩ tây thì sẽ thành ra tự phù phép mình luôn ấy chứ! Chính xác là cậu cần để tâm tập luyện hơn một chút đấy!” “Vậy sao?”, cô phù thủy nhỏ hỏi. Đoạn, cô đột ngột gập cuốn sách lại. “Cậu nói đúng!”, cô giận dữ. “Đúng là tôi không để tâm vào tập luyện. Và vì sao lại thế?” Hai mắt cô long lanh nhìn con quạ. “Vì tôi đang tức giận!” “Tức giận ư?” Con quạ Abraxas nhắc lại. “Tức giận ai?”
“Tôi thấy bực bội”, cô phù thủy nhỏ đáp, “tại hôm nay là Đêm Của Phù Thủy. Hôm nay, tất cả mọi phù thủy sẽ cùng tụ họp nhảy múa trên đỉnh Brocken.” “Ừ… thì sao?” “Trong khi tôi lại còn quá nhỏ để tham gia điệu nhảy dành cho phù thủy, các phù thủy lớn bảo vậy. Họ không muốn tôi cùng cưỡi chổi bay đến đỉnh Brocken, không muốn tôi nhảy múa cùng!” Con quạ cố gắng an ủi cô phù thủy nhỏ, nó nói: “Nghe này… ở tuổi một trăm hai mươi bảy, cậu không thể nào đòi hỏi các phù thủy trưởng thành xem trọng cậu được. Bao giờ cậu lớn hơn, tất cả những việc như thế này sẽ thay đổi.” “Ôi trời!”, cô phù thủy nhỏ kêu lên. “Nhưng tôi muốn góp mặt từ hôm nay cơ! Cậu có hiểu không?” “Điều gì không thể có được thì đừng nên nghĩ đến”, con quạ ré lên. “Sẽ có gì thay đổi nếu cậu giận dữ sao? Tỉnh táo lại đi! Chứ cậu muốn làm gì hả?” Cô phù thủy nhỏ bèn nói: “Tôi biết điều mình sẽ làm. Đêm nay, tôi sẽ cưỡi chổi lên đỉnh Brocken!” Con quạ hoảng hốt. “Đỉnh Brocken ư?… Các phù thủy trưởng thành đã cấm cậu rồi cơ mà! Họ không muốn thấy sự xuất hiện của người ngoài trong khi nhảy múa đâu.” “Xì!”, cô phù thủy nhỏ kêu. “Có khối thứ bị cấm đoán. Nhưng nếu không để bị phát hiện…” “Họ sẽ phát hiện ra cậu đấy!”, con quạ tiên đoán. “Vớ vẩn!”, cô cự lại. “Tôi sẽ chỉ nhập hội với những phù thủy khác khi họ đang nhảy giữa chừng… và trước lúc họ kết thúc điệu nhảy, tôi sẽ trở về. Trong cảnh đông đúc, náo nhiệt ngự trị trên đỉnh Brocken đêm nay, tôi sẽ chẳng bị để ý chút nào đâu.”